Ngày xưa, mỗi lần cắp sách đến trường cứ như một cực hình. Ráng lắm mới lết tới lớp, nghe thầy cô "tụng" đủ thứ. Đã vậy còn sinh ra cái gọi là đồng phục để hành xác học sinh, không thể diện đồ đẹp, không thể thoải mái. Cấp 1 thì váy xanh áo trắng, sang cấp 2 thì quần xanh áo trắng và khăn quàng, tới cấp 3 thì khổ hơn, áo dài trắng. Nói chung, tôi đã-từng-rất-không-thích đồng phục.
Thế rồi lên sinh viên rồi ra trường, đi làm, lập gia đình, tất cả quay cuồn nhưng thỉnh thoảng, trong vòng xoáy ấy, lại thèm lắm được một lần mặc đồng phục học sinh.
Thỉnh thoảng gặp vài người bạn cũ, hay vài cuộc điện thoại hỏi thăm, còn lại chỉ có thể chờ cái dịp họp lớp 1 năm 1 lần rồi 2 năm 1 lần ....
Tôi tự nghĩ sao chúng ta không cùng đặt may một chiếc áo lớp (vì đồng phục học sinh thì không được, già rồi), một chiếc áo thun đơn giản có ghi tên lớp để khi họp lớp có thể mặc hay để cùng chụp chung 1 tấm hình thôi.
Thế rồi lên sinh viên rồi ra trường, đi làm, lập gia đình, tất cả quay cuồn nhưng thỉnh thoảng, trong vòng xoáy ấy, lại thèm lắm được một lần mặc đồng phục học sinh.
Thỉnh thoảng gặp vài người bạn cũ, hay vài cuộc điện thoại hỏi thăm, còn lại chỉ có thể chờ cái dịp họp lớp 1 năm 1 lần rồi 2 năm 1 lần ....
Tôi tự nghĩ sao chúng ta không cùng đặt may một chiếc áo lớp (vì đồng phục học sinh thì không được, già rồi), một chiếc áo thun đơn giản có ghi tên lớp để khi họp lớp có thể mặc hay để cùng chụp chung 1 tấm hình thôi.